ĐỪNG TƯỞNG – Vì sao bài thơ của Bùi Giáng gây “bão” mạng?

Gần đây, bài thơ Đừng tưởng của Bùi Giáng bỗng dưng “hot hòn họt” trên mạng xã hội. Người người, nhà nhà đua nhau lục tìm để đăng tải, thậm chí còn chế tác, biến tấu thành những phiên bản cười ra nước mắt. Nguyên tác của Bùi tiên sinh vốn là một bài thơ đầy triết lý sâu xa, nhắc nhở con người đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn bề ngoài mà hàm hồ với bản chất sự vật, hiện tượng, và nói như triết học là “hình thức đánh lừa bản chất“. Nhưng lên Facebook, TikTok thì sao? Nó biến thành đủ thể loại, từ “Đừng tưởng anh nghèo, coi chừng theo không kịp!” đến “Đừng tưởng mình hiền, tui mà điên là mệt, nha!” vân vân và vân vân…

Vậy thì vì sao bài thơ này gây sốt?

Đầu tiên có thể Đừng tưởng là một bài thơ có cách diễn ngôn khá khúc chiết, ý tứ gọn ghẽ, dễ hiểu, lại có cấu trúc “mồi” cực mạnh để netizens thỏa sức mà sáng tạo nội dung hài hước. Giới trẻ thích thú vì bài thơ vừa sâu sắc, lại vừa mang tính giải trí cao. Còn Bùi Giáng tiên sinh của chúng ta “ở nơi cao xanh ấy” chắc cũng đang cười hả hê, những lọn râu, chùm tóc bùng nhùng, ngủng ngẳng chừng như chạm đến đáy của phong trần kia chắc cũng đang rung lên rần rật vì đắc chí, vì thơ mình đã chọc đúng chỗ chọc, và vì gặp được cơ duyên sống mãi với thời gian – theo cách không ai ngờ tới!

Đừng tưởng – Khi một bài thơ bất ngờ thành hot trend; Bùi Giáng và cú “viral” ngoài mong đợi.

Nếu nhắc đến một nhà thơ có phong cách độc, lạ bậc nhất Việt Nam, chắc hẳn không ai vượt qua được Bùi Giáng – người được mệnh danh là “nhà thơ điên”, “thi sỹ chăn dê“, hay thân thương hơn, “Tiên thi đất Quảng” và vân vân. Ông xuất hiện trong thơ ca Việt Nam như một cơn gió hoang dại, lúc mộng mơ, lúc phá cách, khi thì triết lý uyên thâm, khi lại hài hước đến bất ngờ. Tôi đã từng đọc ở đâu đó, một nhà phê bình đã nói về ông rằng, dường như ông là một “Vị khách lạ”, tức ông từ một vì tinh tú xa xăm nào đó “lạc bước” ghé thăm thế giới trần ai này trong thoáng chốc rồi ra đi. Ông lạ với thực tại, lạ với nhân gian, lạ từ cuộc đời đến sự nghiệp; lạ từ văn chương đến tình yêu; lạ từ lúc thanh xuân cho đến khi rời cõi tạm. Ngay cả cái sự điên của ông cũng lạ đến khôn lường, và hình như ông điên triền miên cũng là để tỉnh triền miên, mà như lời ông nói, năm 1969 “Bắt đầu điên rực rỡ”. Còn nhớ câu thơ nổi tiếng trong bài Mắt buồn “Còn hai con mắt khóc người một con” ông đã viết từ giữa thế kỷ trước, vậy mà vẫn còn làm dậy sóng cộng đồng netizens thời đại 4.0. Thiên hạ cãi nhau ùm bà làng vì sự phân bổ cách nhìn đời bằng “một mắt” của một “người điên” ấy. Nhưng không, thiên hạ đã bé cái nhầm chăng!?

Thì ra, câu thơ của Bùi Giáng không chỉ “chơi chữ” mà còn chơi… số! Xưa nay họ hiểu cái hay trong câu thơ của ông theo một cách khác, nhưng gần đây ai đó đã “giải ngố” cho rằng: “Còn hai con mắt khóc người một con” (Mắt buồn) tức là ông vẫn khóc người bằng hai con mắt, hai con mắt ông khóc cho một người phụ nữ, một kỳ nữ, mà đúng hơn là một Hoa hậu có tên tuổi của thập kỷ sáu mươi thế kỷ trước – người ấy đã có “một con” (với một anh đạo diễn đã yên bề gia thất), một bà mẹ đơn thân, hay theo dân gian vẫn nói, “gái một con trông mòn con mắt”.

Bùi Giáng vốn nổi tiếng với lối thơ tung tẩy, nghịch ngợm mà thâm trầm. Ông không chỉ khóc cho một bóng hồng cụ thể, mà còn khóc cho cả một biểu tượng nhan sắc đang độ đằm thắm nhất. Bởi lẽ, theo kinh nghiệm ngàn đời, gái một con thì đẹp mê ly, khiến người ta “mòn con mắt” nhìn, còn thi nhân thì rưng rưng khóc vì… yêu mà chẳng với tới được bao giờ !? Cái độc, lạ trong thơ Bùi Giáng là vậy, bởi thế mà ngày nay, cả những nhà phê bình lão luyện cũng không ai có thể hiểu để vẽ lên nổi một chân dung hoàn chỉnh về Bùi Giáng và dòng thơ của Trung niên thi sỹ, có chăng cũng họa hoằn chỉ vài nét qua giai thoại về ông thôi.

Thế nhưng, dù ông có nổi tiếng hay không trong giới văn chương, cũng khó có ai ngờ rằng hơn hai thập kỷ sau khi rời cõi tạm, một bài thơ của ông lại gây “bão” trên mạng xã hội mà không có bất cứ một bài thơ nào, của ai khác có thể làm được như Đừng tưởng của ông. Bài thơ Đừng tưởng bỗng chốc trở thành hot trend, được cộng đồng mạng thi nhau chia sẻ, chế biến, từ Facebook, TikTok đến Instagram, đâu đâu cũng thấy những câu “Đừng tưởng… – Coi chừng…”, “Tưởng thế này… mà thế kia”…

Nội dung khúc chiết nhưng thâm thúy.

Nếu xét về độ dài, Đừng tưởng chắc chắn không phải một bài thơ thuộc dòng  “hành hạ” người đọc như các bản trường ca hoành tráng, đồ sộ, những áng thơ chuyên “bay lên” để ca công, tụng đức các bậc tiên đế, tiên vương hay những “rổ” thơ “ba chữ” đang gây drama trên mạng gần đây. Chỉ vỏn vẹn vài chục câu, bài thơ đi theo lối cấu trúc đối lập giữa ảo tưởng và thực tế, đánh thẳng vào nhận thức của con người: Đừng tưởng cứ núi là cao/Cứ sông là chảy, cứ ao là tù./Đừng tưởng cứ dưới là ngu/Cứ trên là sáng, cứ tu là hiền

Ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng đầy triết lý nhân sinh! Chính kiểu lập luận đơn giản nhưng sâu sắc này khiến bài thơ trở thành mảnh đất màu mỡ để cộng đồng mạng sáng tạo vô tận.

Bùi Giáng và Kim Cương – nguồn Internet

Những phiên bản chế “cười té ghế”

Thay vì giữ nguyên tinh thần triết lý của cụ Bùi, cư dân mạng nhanh chóng biến bài thơ thành hàng ngàn phiên bản khác nhau và cũng tuôn trào cảm xúc, biến nó thành  một dạng trend chế bất tận, áp dụng cho đủ mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Một số phiên bản nổi bật như: “Đừng tưởng có bồ là sướng – Coi chừng bồ có… bồ!”; “Đừng tưởng sếp khen là mừng – Coi chừng cuối tháng trừ lương thê thảm!”; “Đừng tưởng đang giảm cân ngon lành – Coi chừng tối lại ăn banh cái tủ lạnh!”… Với khả năng biến tấu không giới hạn, bài thơ chắc chắn đã đi xa hơn cả trí tưởng tượng của chính tác giả Bùi Bàn Dúi thuở sinh thời!

Vì sao ngày nay bài thơ hợp gu cộng đồng mạng?

Trước hết Đừng tưởng như công thức dễ chế biến, dễ lan truyền.

Cấu trúc của Đừng tưởng quá lý tưởng để tạo ra các câu nói hài hước: chỉ cần giữ nguyên “Đừng tưởng…” rồi thêm một vế bất ngờ phía sau là đã có ngay một status chất lượng. Giống như một dạng meme thơ, ngắn, gọn, sốc nhưng lại hợp lý đến bất ngờ!

Đánh trúng tâm lý thích “cà khịa nhẹ”

Dân mạng vốn thích “cà khịa” – nhưng không quá cay cú, chỉ cần đủ hóm hỉnh để khiến người ta bật cười. Đừng tưởng chính là công cụ hoàn hảo để châm chọc nhẹ nhàng, từ chuyện tình yêu, công việc, đến cuộc sống hàng ngày… Nó không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp người ta bày tỏ quan điểm một cách duyên dáng và đầy cá tính, có khi đó chỉ là lời tự sự, phép chiến thắng tinh thần giống nhân vật AQ của đại văn hào Lỗ Tấn: Đừng tưởng quan chức là rồng/Đừng tưởng dân chúng là không biết gì…

Khi dòng thơ cũ gặp mạng xã hội

Như đã nói ở trên, Bùi Giáng vốn dĩ là một nhà thơ vừa điên vừa tỉnh, một người có thể viết những bài thơ bay bổng, thâm trầm nhưng cũng chẳng ngại viết ra những câu thơ rất “bầy hầy” …để đùa chơi. Tinh thần phóng khoáng, phá cách của ông hóa ra lại rất hợp với tư duy sáng tạo không giới hạn của mạng xã hội ngày nay, thứ mà khi ông từ giã cõi đời nó cũng chỉ mới vừa xuất hiện đâu đó bên trời Tây mà chắc ông cũng chưa từng nghe nói đến. Điều này chứng minh rằng văn học không hề xa cách, chỉ cần tiếp cận đúng cách, MXH sẽ đem đến một luồng sinh khí mới để thi nhân và những trước tác của họ vẫn còn sống mãi với thời gian.

Và đương nhiên rồi, đến một lúc nào đó, trào lưu chế Đừng tưởng sẽ lắng xuống, nhường chỗ cho những trend mới trỗi dậy. Nhưng giá trị của bài thơ, cũng như cái hồn “tài hoa – ngông nghênh” của Bùi Giáng sẽ vẫn còn sống mãi. Thay vì nghĩ rằng thơ ca là thứ cải lương, xa vời thì việc một bài thơ có thể viral cho thấy rằng nếu biết cách khai thác, dòng thơ cũ vẫn có sức hút mạnh mẽ, ngay cả với thế hệ trẻ ngày nay. Cuối cùng, đừng tưởng đây chỉ là một trào lưu hài hước! Biết đâu, từ những câu thơ chế vui vẻ hôm nay, nhiều người sẽ tò mò tìm hiểu nhiều hơn về lão chăn dê làng Vĩnh Trinh xưa, về thơ Bùi Giáng, và thậm chí là cả những giá trị triết học sâu xa mà ông để lại. Đó chẳng phải là điều đáng quý sao?

             Long Biên đầu Xuân Ất tỵ

Xem các bài khác:“Khoe hàng” – Nghề hái tiền hay cạm bẫy;

 

Gửi phản hồi