MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI

a

Trên thế giới, thời đại của “cuộc cách mạng công nghệ 4.0”, người ta sử dụng  máy PHÁT HIỆN NÓI DỐI vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ công tác quản lý nhân sự đến trắc nghiệm xã hội học, từ công tác phỏng vấn tuyển dụng lao động đến công tác khảo sát, quản lý xuất nhập cảnh… và đặc biệt nó vô cùng hữu ích trong công tác điều tra tội phạm (điều tra hình sự).  

Ở một công ty nọ có anh giám đốc trẻ vốn rất năng động, sáng tạo. Anh thường tự hào cho mình là người thông minh và thức thời, bởi thế mà mọi người cũng hay gọi anh bằng  một cái tên thật triu mến: “Người công nghệ”. Anh luôn có những quyết định táo bạo, dám đem những phát minh mới nhất, những công nghệ tiên tiến nhất ứng dụng ngay vào thực tế, từ quản lý, điều hành, sản xuất và nói chung là tất tần tật.

Để chuẩn bị cho đợt lấy phiếu tín nhiệm ở công ty, làm cơ sở cho anh ứng cử vào một chiếc ghế VIP ở cấp trên, anh lệnh cho  phòng Kĩ thuật “bóc tem” ngay chiếc máy PHÁT HIỆN NÓI DỐI mà anh đã tậu được trong chuyến tháp tùng bề trên công du xứ Ma Cao hồi tháng trước. Ý định này của anh thật sáng suốt và rất kịp thời, thời buổi Công nghệ 4.0 không thể đùa được, sự gian trá có mặt ở khắp mọi nơi. Đám quạ đen xấu xí lũ lượt bỏ núi rừng xuống biển, bố con nhà Cuội từ đồng ruộng lên phố, tràn hết ra cả vĩa hè. Muốn làm được việc nhớn, trước hết phải thẩm định, khảo sát sự trung thành; phải cân đo về lòng trung thực; phải đong đếm về phẩm chất, đạo đức… đối với đám con chiên mặt nai tơ mà đã dăm ba lần cải đạo này!

Nói là làm, anh lệnh cho thằng David Tèo, nhân viên vận hành máy (đến từ Ma Cao/TQ) phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình kĩ thuật. Theo “Hướng dẫn sử dụng” của nhà sản xuất, để máy thực hiện chính xác trên con người, trong một lô text khảo sát hàng trăm người thì text đầu tiên và text cuối cùng nhất thiết phải thực hiện trên một loài động vật, mà phải là động vật có vú hẳn hoi, ví dụ chó, mèo, heo, bò… chứ chim, cò là không được. Đại loại bước “quy trình” này cũng có thể hiểu giốnsg kiểu họ làm khúc chả giò ấy, chả giò thì hai lát đầu và cuối bao giờ cũng méo mó không thể mang ra đãi khách nhưng bắt buộc phải có nó nếu không thì các lát tiếp theo không thể tròn trịa, đẹp đẽ được. Anh giám đốc quyết định trưng dụng cả hai con chó của bộ phận bảo vệ công ty, đầu danh sách phải là con béc cái rồi tới anh, tới 2 Phó giám đốc… cứ thế cho đến hết mấy trăm con người và khóa đuôi là con béc đực. Để kết quả thật chính xác, anh cho máy thực hiện nhiều lần, theo đúng trình tự đã xác lập.

Lần thứ nhất, máy cho ra kết quả có 20 trường hợp. Anh giám đốc tỏ vẻ hài lòng: OK! Máy chạy chính xác đấy. Chứng tỏ tỷ lệ nói dối trong công ty còn hơi cao.

Lần thứ 2, còn 10 trường hơp. Anh lại gật đầu: Tốt! Có chuyển biến trong nhận thức.

Lần thứ 3, chỉ còn 4 trường hợp. Có thế chứ! Đã bảo nhận thức là cả quá trình mà.

Để cho chắc chắn, anh tiếp tục cho kiểm tra lại 2 lần nữa . Kết quả lần thứ 4 và thứ 5 giống y chang kết quả lần 3, vẫn 4 trường hợp. Bây giờ điều quan trọng là xem danh sách 4 trường hợp trên là những ai? Dĩ nhiên, (anh đoán) trong số đó 2 trường hợp phải thuộc về 2 con chó, vì giống chó làm gì có nhân cách với lòng tự trọng mà nói (sủa) thật, đặc biệt trong đêm tối thường chúng sủa mò. Còn 2 trường hợp kia là ai? Nói đến đây a mới chợt rùng mình và cảm thấy lo lo chút (lỡ dại nó lại xướng tên mình thì có mà…!!!). Nhưng không! Không thể thế được! Choa là người có học thức rộng, tài cao, là giám đốc, lãnh đạo công ty đương nhiên phải hội đủ cái bề bề đức trọng chứ. Anh cho người gọi thằng David Tèo, nhân viên vận hành máy PHÁT HIỆN NÓI DỐI đến và triệu tập ngay Ban Giám đốc họp khẩn cấp tại nơi vận hành máy. Nội dung cuộc họp là xem xét và ra quyết định về  danh sách NÓI DỐI trước khi nó được công bố công khai.

Cuối cùng cái danh sách quái quỷ đó cũng được đặt lên bàn cuộc họp. Anh giám đốc ngó qua danh sách vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tỏ ra đắc chí. Tuy văn bản được in ra bằng một loại chữ ngoằn ngoèo khó hiểu, nhưng dòng tên bằng chữ Việt không dấu rất rõ ràng, nó chẳng có tên anh. Điều anh khoái chí hơn cả là 4 cái tên trên, ngoài tên của 2 con chó (anh đoán đúng) thì anh nhận ra tên của 2 nhân viên mà anh đã từng ghét cay ghét đắng: thằng TRẦN BẦN, nhân viên vệ sinh môi trường và thằng PHẠM VĂN TIỆN, nhân viên bảo vệ. Anh tỏ ra vui vẻ, hả hê với kết quả khảo sát, phen này ông sẽ cho bố con thằng Bần, thằng Tiện biết tay. Cho chúng bỏ cái thói cứng đầu, cứng cổ, họp hành cứ hở chút là cãi lại sếp nhem nhẻm, chẳng coi ai ra gì. Đã thế lại còn chẳng chịu học tập, trui rèn, tu dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức nữa chứ, bây giờ “cháy nhà ra mặt chuột”!

Cuộc họp đến đó như đã xong. Bỗng dưng thằng David Tèo, nhân viên vận hành máy hét toáng lên như mèo phải lửa:

– Oh, my God! I’m sorry!

– Nó nói cái gì đó? – Anh Giám đốc hỏi. Cô Thư kí bên cạnh vội đứng lên trả lời bằng một chất giọng Quảng nghe rất từ tốn nhưng cũng không kém phần điệu đà:

– Thưa sếp! Hén núa bèng Tiếng Anh giọng Ma Cô (Ma Cao). Đại ý: gót, gốt tức là tốt. Còn “so rỳ” chéckhông có gì ạ.

Đến nước này thằng David Tèo mới vội quỳ sụp xuống chân anh Giám đốc và nói bằng tiếng Việt nghe thảm thiết:

– Con lạy sếp! Sếp tha tội cho con, vì con đã để nhầm chế độ “công tắc”. Lẽ ra để máy chạy ở ché độ nút ĐỎ thì con lại nhầm để ở nút XANH…  

– Nghĩa là thế nào? – Giám đốc cướp lời.

– Nghĩa là từ sáng giờ máy đang vận hành ở chế độ: MÁY PHÁT HIỆN NÓI THẬT ạ ….!

– Hả ả ả ả ả ả ả……!!!!!

                                                                                                     Moskva tháng 9/2017

                                          

 

 

 

Gửi phản hồi