Quanh ta vẫn còn nhiều người tốt

Hết giờ làm việc, tôi xách xe chạy lòng vòng cho thoải mái đầu óc. Từ Nguyễn Công Trứ tôi chạy ra Ngô Quyền, theo đường Lê Văn Hiến tôi hướng xuống Ngũ Hành Sơn. Qua bồng binh đi Non Nước một đoạn thì bỗng nhiên một cô bé ăn mặc theo kiểu công sở, trông có vẻ “dân nhà nước” cố vượt lên bám đuổi xe tôi. Lạ thật, có chuyện gì nữa đây! Khi vượt lên ngang xe tôi, tôi nhìn kỹ qua chiếc khẩu trang “Bin-La-Đen” hình như đôi mắt cô đang cười và muốn nói với tôi một điều gì đó. Kìa lạ chưa! Lại còn chỉ chỉ phần dưới thắt lưng của tôi, người đâu mà vô duyên đến thế là cùng…Ối chà! Hay là….Ừ, xem lại phục trang của mình đã.

Không, vẫn tươm tất. Áo bỏ trong quần, khuy của bộ dây kéo vẫn ở chỗ cũ. Lấy tay trái mò quanh đoạn đê “xung yếu” vẫn an toàn, không thể bục được. Vậy thì là vì cái gì? A ha, cô nàng muốn trêu mình đây!

Đi một đoạn xa thấy tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cô nàng cố đi chậm lại. Hay là…? Không. Không thể vậy được. Trong đầu tôi vận dụng sẵn một câu rồi:

“Xờ Pai xi, túi cứng, tóc vàng

Kè kè di động” mới “rõ ràng là ca ve” cơ mà!

– Anh ơi! Cái ví ở túi sau bên phải sắp rơi ra kìa.

Rồi, nghe thủng rồi. Thì ra là vậy. Chẳng có cái sự vụ “long trọng” nào cả, chỉ có một việc sắp xảy ra rất rất nghiêm trọng đấy thôi. Rõ rồi, ví của tôi thì chẳng có nhiều tiền. Chắc cũng chỉ độ dăm ba đồng bọ, vợ mới nhét vào sáng nay đủ để phòng khi xịt lốp. Tôi dừng lại quờ tay ra sau thì mới biết, ví của tôi đã thò 3/4 ra ngoài hình như nó muốn xin nhập khẩu nơi khác, vì ở vói tôi nó bị bỏ đói triền miên!

Sau khi vội vàng chỉnh đốn “quân dung”, tôi cố gắng chạy nhanh lên đuổi kịp để còn thánh kiuso rỳ người ta một tiếng, vì cái tội nghĩ bậy, đoán mò. Nhưng nào hỡi ôi, sau khi đã thông báo được cho tôi thông tin quý giá ấy, nàng đã cưỡi mây biến vào trong …phố. Tôi bỗng thấy như mình vừa mắc lỗi, một tội lỗi tày trời!

Xin cảm ơn em! Cảm ơn một nghĩa cử đẹp, mà trong đời sống con người ta nhiều khi lại rất cần những điều đơn sơ đến như vậy. Tôi tự nhủ rằng, nếu như không có sự “vô duyên” một cách nhiệt tình của cô bé thì không biết tôi sẽ sống ra sao, khi mà cái ví còm nhom nhưng rất quan trọng với tôi ấy đã đành đoạn chia tay?!

                                                                                                            phuocnguyenblog 2008

Gửi phản hồi