THẤY NGƯỜI SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ (P2)

Phần 2: Triệu Vũ Vương – Vua Nam người Việt?

Triệu Vũ Vương – Ảnh minh họa

Thực ra chuyện cụ Đà -Triệu Vũ Đế (? – 137/TCN) có nên xem là một vị vua chính thống trong lịch sử Việt Nam hay không là chuyện chẳng có gì mới mẻ cả, chuyện xưa như trái đất, ko đợi đến thời đại CN 4.0 rồi con cháu mới lên mạng sản xuất ra những phát minh gây bão như đã nói. Xin thưa là ngay khi đặt bút viết Đại Việt sử ký cụ Hưu (Lê Văn Hưu, 1230-1322) và các sử gia nhà Trần cũng đã nghiên cứu chán Sử ký Tư Mã Thiên và các thư tịch cũ khác, rồi nhân cái thế cuộc đương thời mới quyết định đưa “Kỷ nhà Triệu” (Triệu kỷ Vũ Đế) vào phần đầu của Ngoại kỷ, mà ko đưa vào phần Bản kỷ (!) Tuy nhiên mỗi thời đại, từng vương triều phong kiến VN có tương quan và thế sự khác nhau trong quan hệ bang giao với phương Bắc, nên cách nhìn nhận, đánh giá về thân thế, sự nghiệp cụ Đà mỗi lúc có khác nhau. Cả một quá trình hình thành nên mộc bản cuốn Đại Việt sử ký toàn thư cuối cùng (Lê Hy, bản Chính Hòa 1697) và những bản mang tính quốc sử sau này, con cháu và đồng nghiệp cụ Hưu còn cãi nhau chán vì chuyện này. Chuyện lùm xùm, chí chóe về những điều khó tin trong sử Việt cũ, trong đó có việc của cụ Đà lên đến đỉnh điểm, đánh dấu bằng sự ra đời một tác phẩm mang tính phản biện lịch sử toàn diện, tác phẩm Việt sử tiêu án (1775) của cụ Sỹ (Ngô Thời Sỹ 1726-1780), và cũng từ đó cho đến nay phần lớn các thái sử công Việt ko còn coi cụ Đà là vua đầu tiên của của nước mình nữa (!).

Vậy bản sử gốc, ta hay gọi Sử ký hay Sử ký Tư Mã Thiên (SKTMT) mà các sử gia Việt từng ghi chép, trích lục đã viết thế nào về việc xưng Đế làm người sang của cụ Đà nhà mình? (Vì gọi TA ko được, mà GIẶC cũng ko xong thì gọi nhà mình cho nó oách!).

ĐVSKTT, bản Nội các quan bản (Ảnh TG)

Sau khi vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần là Tần Thủy Hoàng (Doanh Chính) mất đột ngột trong chuyến vi hành ở Sa Khâu (210/TCN), vương triều Tần đi vào suy loạn, phân hóa nghiêm trọng. Trần Thắng (Trần Thiệp), lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân ở Ngư Dương (7/209/TCN) khởi đầu cho phong trào chống Tần, tuy cuộc khởi binh chỉ tồn tại được 6 tháng rồi Trần Thắng tử nạn (1/208/TCN) nhưng đủ kịp tạo cảm hứng để hình thành nên các tập đoàn, các thế lực chính trị, quân sự hùng mạnh, rộng khắp ở khu vực miền bắc sông Dương Tử, trong đó nổi lên 2 thế lực mạnh nhất lúc đầu còn hợp tác, sau đối đầu nhau là Lưu Bang và Hạng Vũ (Hán – Sở tranh hùng). Cùng lúc đó, tình hình ở miền nam Trung Quốc và cả miền Giao Châu (Âu Lạc) vì xa trung tâm tranh giành quyền lực nên còn khá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cụ Phán còn ngồi tựa nỏ thần liên châu mà rung đùi đánh cờ, uống rượu (!).

Về cụ Đà, trước đó khi Thủy Hoàng còn tại vị (214/TCN), cụ là võ tướng của nhà Tần được cử đi cùng với 50 vạn quân Tần đánh chiếm vùng Lĩnh Nam, nơi các bộ tộc Bách Việt cư trú (miền nam TQ ngày nay). Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT) có chép lại ở phần Ngoại kỷ, trang 86 rằng: “Đinh Hợi, năm thứ 44 (214/TCN, Tần Thủy Hoàng năm thứ 33). Nhà Tần phát những người trốn tránh, người ở rễ, người đi buôn, ở các đạo ra làm binh, sai hiệu úy Đồ Thư đem quân lâu thuyền, sai Sử Lộc đào ngòi vận lương đi sâu vào đất Lĩnh Nam, đánh lấy miền đất Lục Lương, đặt các quận Quế Lâm (nay là huyện Quý của đất Minh, Quảng Tây), Nam Hải (Nay là tỉnh Quảng Đông) và Tượng Quận (tức là An Nam(!), cho Nhâm Ngao làm Nam Hải úy, Triệu Đà làm Long Xuyên lệnh (Long Xuyên là thuộc huyện của Nam Hải), đem những binh phải tội đồ 50 vạn người đến đóng đồn ở Ngũ Lĩnh. Ngao, Đà nhân đó mưu xâm chiếm nước ta…”

Nam Việt quốc (Ảnh minh họa)

Ở đây có thể ĐVSKTT ghi chú nhầm theo thư tịch cũ: “Tượng Quận (Tức An Nam)” mà sau này các sử gia Việt chứng minh rằng: 3 Quận Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận của Tần không bao gồm lãnh thổ Việt Nam ngày nay (An Nam). Điều này thể hiện trong Hán thư của Ban Cố (32-92), có sự vênh nhau trong các cước chú về địa danh. Hán thư (q.28hạ, tr.11a) ghi: “Quận Nhật Nam – Tượng Quận thời Tần ngày trước” (Nhật Nam thời Hán là 1 quận của An Nam – TG), nhưng cũng chính Hán thư, phần Bản kỷ (Q.7, tr9a) lại ghi rằng: “Năm thứ 5, hiệu Nguyên Phương (76 TCN), bãi bỏ Tượng Quận, chia đất vào 2 quận: Uất Lâm và Tường Kha”. Quận Uất Lâm là vùng Quảng Tây, Quận Tường Kha ở phia tây Uất Lâm và 1 phần Quý Châu, vậy Tượng Quận ở đây là chỉ vùng đất miền tây Quảng Tây và nam Quý Châu TQ, ko liên quan đến quận Nhật Nam của Giao Châu (An Nam).

Điều này đã khá rõ, năm 210/TCN, đứng trước tình hình chiến sự miền bắc TQ có xu hướng bùng phát lan rộng, các phe phái ở Hàm Dương đâm chém nhau chí chóe, lại được ông sếp già người Hán là Nhâm Ngao (Hiêu) nâng đỡ, mách nước: “Nhà Tần sắp mất, dùng mưu kế đánh Phán thì có thể dựng nước được” (ĐVSKTT tr.86), Triệu Đà lúc đó chỉ là một huyện lệnh (huyện Long Xuyên), chức quan bé trong một quận rộng lớn Nam Hải (Quảng Đông ngày nay) bắt đầu dòm ngó rồi đưa quân đánh chiếm miền đất phương nam, nằm ngoài cương vực nước Tần là nước Âu Lạc của cụ Phán. Năm đó, cụ Đà đóng quân ở núi Tiên Du, Bắc Giang nghinh chiến nhưng ko thắng được nên lui về trấn giữ núi Vũ Ninh (do cụ Phán lúc đó còn nỏ thần hiệu nghiệm), có lẽ Âu Lạc chỉ mất vài năm sau đó bởi chước nam nhân kế như đã biết, trước khi cụ Đà lập nước Nam Việt xưng Nam Việt vương (sau là đế) ở Phiên Ngung (Quảng Châu, 207/TCN).

Vậy cụ Đà xưng đế sang chảnh thế nào mà lắm người muốn lấy làm “họ” thế? Cụ là người Hán hay Việt, có phải đồng hương Kiến Xương, Thái Bình quê ta không…?

(Xem P1)

Thank’s, Xem phần 3 tại đây

Một suy nghĩ 3 thoughts on “THẤY NGƯỜI SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ (P2)”

Gửi phản hồi