1. TẢN MẠN VỀ CHÓ.
Từ xa xưa vào khoảng 12 ngàn năm trước, ngày mà con chó đầu tiên được con người phát hiện và mang về bắt đầu việc thuần chủng chúng đến nay không ai nghĩ rằng CHÓ là loài vật ngu muội, xấu xa, tồi tệ, khốn nạn… như người ta vẫn thường nói và so sánh, còn chửi CHÓ chỉ là để cho …. sướng mồm thôi vì chó không (biết) giận dữ, không phản kháng tiêu cực khi bị người ta sỉ nhục!

Thực ra, CHÓ là loại vật nuôi gần gụi với con người và rất thông minh (tất nhiên là so với loài vật khác). Chửi ai đó GIỐNG NHƯ CHÓ, NGU NHƯ CHÓ, NHỤC NHƯ CHÓ … chưa chắc đã đúng nhất, “độc” nhất xét theo nghĩa thực. Từ xưa ông bà ta chửi chó, lấy chó ra chửi, ra ví với một CON NGƯỜI nào đó mà mình ghét cay ghét đắng có lẽ còn ở một nghĩa khác. Riêng ông bà Tây (khác ông bà ta) phát ngôn với độ “chinh xác” cao hơn: NGU NHƯ LỢN! Chứ ko nói: NGU NHƯ CHÓ (vì chó rất thông minh), đã ví, đã chửi thì phải tìm đối tượng “tương xứng” có độ … NGU cao hơn để khỏi phí công … chửi!!!
Các nhà khoa học ngày nay cũng chỉ ra rằng, chó là một trong số rất ít loài vật nuôi được con người thuần chủng sớm nhất nên chó rất thân thiện và gần gũi với con người, chó nhiều khi được xem như người bạn, người “tri kỉ”, một thành viên trong gia đình… Khi người ta chửi ai đó NGU thì ví người đó với CHÓ cho nó “an toàn”, chứ ko thể nói “ngu như ông A, như ông B, hoặc như bà C…” để tránh làm ảnh hưởng hoặc xâm phạm đến “quyền và lợi ích hợp pháp” của bên thứ 3.
Nói như vậy có nghĩa là người ta chửi chó nhưng rất coi trọng chó, xem chó “gần như” người (tất nhiên phải kém hơn người một ít) thì mới lấy chó làm “đối tượng đích” để mà so với “đối tượng nguồn” là kẻ muốn nói (chửi) đến. Có lẽ cũng vì nguyên do này mà từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc chưa có ai chửi: Mày ngu như dê, gà, mèo, vịt… cả, vì chửi như vậy chẳng có nghĩa lí gì, không đủ độ “tàn độc”, không đủ thấm thía gì đến cái nhân cách của kẻ bị chửi dù là những con vật ấy còn kém xa với trí thông minh, sự gần gũi, thân thiện và lòng trung thành của loài chó.
2. SỰ BẤT CÔNG CỦA CHÓ
Trên đời này chưa có một loài vật nào, đặc biệt là loài vật nuôi bị con người đối xử, chửi rủa một cách tàn tệ như đối với loài CHÓ, có lẽ mọi sự xấu xa, tội lỗi, ngu muội và đốn mạt nhất thế gian này đều được CON NGƯỜI hào phóng… đổ hết lên đầu CHÓ.
Giận nhau tý xíu họ chửi đổng: ĐỒ CHÓ!
Ghét vừa phải: ĐỒ CHÓ CHẾT!
Ghét tăng cường: ĐỒ CHÓ MÁ!
Ghét cao độ: ĐỒ CHÓ ĐẺ!
Ghét đến cùng cực: ĐỒ NGU NHƯ CHÓ!
…. Con người cũng hay so sánh ví von về chó:
ĂN: Xực như CHÓ
UỐNG: Nốc như CHÓ
HÔI: Hôi như CHÓ
NHỤC: Nhục như CHÓ
BẨN: Bẩn như CHÓ
ĐỂU: Đểu như CHÓ
CỰC: Cực như con CHÓ…
Và cái cuối cùng (lẽ ra ko nên nói) xúc phạm danh dự họ cũng phang luôn:
NGU: MÀY NGU NHƯ CON CHÓ!
Thế có tàn nhẫn ko chư?!!!!
3. LOÀI CHÓ SỞ HỮU NHIỀU CÁI “NHẤT”
Loài vật được con người thuần chủng sớm nhất: Cách nay 12.000 năm
Thính giác vào hàng phát triển nhất: Nhận biết được 35000 âm thanh rung/1s
Khứu giác phát triển nhất: Có thể phân biệt được 220 triệu mùi khác nhau
Thị giác có vẻ kém nhất: Chỉ nhìn thấy được 3 màu: xanh lục, xanh dương và vàng
Giúp con người làm được nhiều việc nhất: Săn bắt, giữ nhà, chăn bò, canh gác…
Là loài vật nuôi gần gũi và trung thành nhất
Bị người đời chửi (oan) nhiều nhất…
Và một vài dặc tính nữa mà ít người để ý nhất:
Chó đực có “bộ đồ nghề” kỳ lạ nhất
Vì sự “phóng tên lửa” diễn ra chậm nhất
Cho nên tư thế “yêu” cũng trở nên lãng mạn nhất
Và thời gian “yêu” cũng kéo dài nhất!
4. CHUYỆN VỀ CHÓ
1, Thi chạy với chó:
Để chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Công ty, bộ phận Công đoàn của công ty nọ quyết định tổ chức một phong trào văn hóa thể thao khá quy mô, hoành tráng và cũng không kém phần hấp dẫn, điểm nhấn của phong trào là cuộc thi có tên: “Chạy cùng cún yêu”. Sau 3 ngày thi đấu quyết liệt, BTC chọn ra được 3 đại diện vào chung kết là: Giám đốc, Phó giám đốc và Chủ tịch Công đoàn. Kết quả trận Chung kết được anh trọng tài trịnh trọng công bố:
– GĐ của chúng ta: Đạt kết quả tốt hơn cả chó
– Phó GĐ: Kết quả như (bằng) chó
– Và Chủ tịch CĐ đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả vẫn không bằng chó. Hết!
2, Giống và Loài:
Trong một cuộc Hội thảo khoa học quốc tế về: “Ý nghĩa của các loài thú cưng trong đời sống hiện đại”, sau khi kết thúc các ý kiến tham luận phần nói về chó nuôi, Giáo sư A thay mặt Chủ tịch đoàn kết luận:
– Qua tất cả các ý kiến tham luận chúng ta đều nhận thấy rằng: Hầu hết các Giáo sư,Tiến sỹ, các nhà khoa học của chúng ta hôm nay đều có quan điểm giống chó là rất tốt, rất có ý nghĩa và rất thiết thực với đời sống hiện nay…
Cả hội trường vỗ tay.
3, Ngoại ngữ:
Một con Mèo đói nằm bên cửa hang, lũ chuột bên trong biết tỏng là Mèo đang rình nên chẳng chịu ra ngoài. Đang buồn bã thì bỗng nhiên Mèo nhớ đến Chó, Mèo liền tru mồm lên trời, uốn lưỡi sủa liền mấy tiếng: Gâu! Gâu! Gâu!… Lũ chuột trong hang nghe gâu gâu nên đoán mò là Chó đã đến đuổi Mèo đi rồi nên lũ lượt mò ra ngoài. Thế là Mèo được dịp tha hồ vồ lấy đánh chén no nê, vừa ăn Mèo vừa tỏ ra đắc chí với chiến thuật và trình độ học vấn của mình. Mèo nói:
– Lợi hại thật. Biết chút NGOẠI NGỮ vẫn hơn!





































