Nghe lắm, xem mãi nhưng cho đến khi cuốn sách rùm beng này được tái bản lần thứ 5, đứa con gái đem sách dúi vào tay nên mình mới được đọc. Đọc xong “cái này” mới thấy cu Mùi (Nguyễn Nhật Ánh) quá giỏi trong việc dẫn dắt, khéo léo kéo người đọc, kể cả những người ko mua được vé vẫn cố chen lên tàu về lại Tuổi thơ. Vẫn biết cu Mùi giỏi nói dối nên tưởng tượng ra chứ cái thuở “tám tuổi” ấy (thập kỉ 60 của thế kỉ trước), làm sao thế giới tuổi thơ của Mùi có được cái ko gian và điều kiện vật chất tràn trề như thời buổi @ này. Làm gì ngày ấy ở cái quê Bình An (Thăng Bình, Quảng Nam) của cu Mùi kiếm đâu ra cái bàn ủi, quạt điện, chiếc điện thoại bàn chứ đừng nói chi đến chiếc di động mà chú Nhiên vô tình cho Mùi mượn nhắn tin iu đương với con Tủn, để cho câu chuyện rùm beng đến vậy!?

Xem xong “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh, những ai đã từng đi qua tuổi thơ “dữ dội” như vừa được tắm mát trong dòng chảy mênh mang của bao nhiêu là kỉ niệm tuổi thơ và rồi bỗng giật mình, tự soi lại chính mình. Tự nhủ rằng, các bố, các mẹ ơi, hãy dành cho trẻ thơ một vùng trời riêng, một không gian riêng đủ rộng để chúng cùng mơ mông, bay nhảy, vui chơi thỏa thích trước khi chúng tự giác nhặt nhạnh những thứ mà nguòi lớn gọi là “tri thức” làm hành trang bước vào đời…
Hay. Hay lắm! Bạn nào chưa đọc, hãy bỏ chút thời gian đọc đi rồi sẽ thấm; để suy, để ngẫm, để nghe những thông điệp mà cu Mùi muốn gửi lại từ thế giới tuổi thơ…






































