Bẳng đi thời gian vài chục năm bỗng nhiên nay xuất hiện trở lại với dáng vẻ từng trải, dạn dày nhưng cũng không kém phần duyên dáng, hấp dẫn và ngạo nghễ hơn, BOLERO đến thẳng tất cả mọi nơi có công chúng yêu ca hát và vài năm trở lại đây từng làm chao đảo thị trường âm nhạc Việt.

Bố khỉ! BOLERO là cái quái gì mà ngông nghênh đến vậy? Nó len lỏi mọi nơi, khắp các hang cùng ngõ hẻm từ café, quán bar, phòng trà, hộp đêm; nó xộc thẳng lên sân khấu to, nhà hát lớn; nó ngồi chiễm chệ trên TV và rồi trở thành những game show truyền hình đầy thế lực, nào Thần tượng bolero, nào Solo cùng bolero, nào Tình bolero …vân vân và vân vân. Giới có chữ, học giả, học thật thì tỏ ra dè dặt phán theo kiểu bủa vây: đây là một xu hướng thưởng thức âm nhạc, hoặc một trào lưu văn hóa nghe nhìn… hay đơn giản hơn nó là một hiện tượng xã hội vv và vv. Các phương tiện truyền thông từ không gian ảo đến không gian thật cũng được dịp thi nhau tung ra các chiêu trò kéo khách nhằm quảng cáo, dựng nên các diễn đàn này, các forum nọ cãi nhau chí chóe, ùm bà làng. Giới ca sỹ thì bị bolero lôi kéo, phân hoá một cách nghiệt ngã, đảo điên, khi cơn bão bolero tràn qua nhiều người trong số họ đã không hiểu nổi xu hướng và phong cách âm nhạc của chính mình là gì. Nhiều người ca tụng bolero hết lời, nhiều người chê bai thậm tệ, một số khác trầm tỉnh hơn thì ngồi chờ đợi và lặng thinh. Bởi thế nên một số ông hoàng, bà chúa nhạc nhẹ cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, từng nổi đình nổi đám hốt bạc một thời nay lập tức cải đạo quy y BOLERO, dựng hàng tá MV bolero bán chạy vèo vèo, đắt khách như tôm tươi, thu lời như núi. Một số khác chảnh hơn thì tuyên bố xanh rờn: đói cũng ko thèm hát bolero, dè bỉu bolero, tẩy chay bolero, kích bác những người hát bolero, nào là đám chạy theo thị hiếu âm nhạc tầm thường, nào là sự thụt lùi của âm nhạc Việt, nào là lũ hóa rồ vv… Trong nhóm chảnh đáng thương đó có một ông hoàng nhạc nhẹ đất Bắc từng chê bai đến mạt sát dòng nhạc xưa cũ này, bỗng dưng dịp Giáng sinh vừa rồi lại ngứa mồm, cao hứng “nhá” thử vài đoạn bolero qua ca khúc “Hai mùa Noel”, với giọng ca hip-hop theo kiểu “Leo lên nóc nhà bắt con gà…” của nam danh ca này đã làm cho các “đối thủ” của anh có dịp ném đá vào anh đến thậm tệ, ném đến tơi bời. Thế mới biết BOLERO đã làm cho giới showbiz Việt vừa qua đảo điên đến mức nào!!!
Với tôi, BOLERO nó chỉ là bolero thôi. Thời tôi và đám bạn bè nhà quê học guitar rồi ôm đàn đi tán gái, thả thính khắp nơi hết thôn này qua thôn nọ, hết xã này qua xã khác, thậm chí có vài lần còn dám xâm lăng ra cả vài thôn của huyện khác mà trong tay cũng chỉ với một thứ vũ khí duy nhất: BOLERO, CHỜ RÁT – CHÁT BUM – CHÁT BÙM – CHÁT BUM…. Thế nhưng ngày đó chúng tôi vãn chưa ai hiểu BOLERO theo nghĩa một DÒNG NHẠC như bây giờ. Đơn giản hơn, tôi hiểu nó là một âm điệu trong rất nhiều âm điệu của dòng nhạc phương Tây, nó hay được dùng để đệm hát những bản nhạc vàng được sáng tác trước ngày giải phóng, thường viết với nhịp 4/4, và thi thoảng mới được đẩy lên nhịp 2/4 để đưa cảm xúc lên một nhịp độ dồn dập hơn, có tính cao trào hơn khi chuyển đoạn hoặc vào điệp khúc của nhạc phẩm. Và ngày đó chúng tôi cũng chỉ cần hiểu BOLERO phải là: CHỜ RÁT – CHÁT BUM – CHÁT BÙM – CHÁT BUM… (rồi quay lại) CHỜ RÁT – CHAT BUM… và cứ thế hát hết bài này qua bài khác, hết đêm này qua đêm khác, hết thôn này qua xã khác… Tất nhiên để bolero được mùi mẫn hơn, thả được nhiều thính hơn, thì người chơi phải biết đệm chậm đều, thong thả, không dồn dập quá sẽ rơi vào điệu rhumba hoặc điệu bolero nguyên thủy và giữa các đoạn của bản nhạc người chơi nhất thiết phải thủ sẵn đoạn solo tỉa xen vào để chuyển đoạn càng mùi càng tốt.
Với tôi, điệu BOLERO không chỉ sử dụng trong các ca khúc nhạc vàng mà còn xuất hiện rải rác trong các nhạc phẩm khác của Tân nhạc Việt Nam, và nhạc vàng cũng không chỉ đơn thuần theo điệu Bolero, mà nhạc vàng còn được sáng tác với nhiều âm điệu khác nhau như Ballad, Rhumba, Slow, Habanera… ví dụ: Thiệp hồng báo tin, Nỗi buồn hoa phượng (Habanera,) Thành phố buồn (Slow Rock), Mùa xuân của me (Ballad)…
BOLERO ngày nay được phục hưng, đang làm mưa làm gió từ trong Nam ra Bắc, từ nông thôn lên phố thị, từ miền xuôi lên miền ngược, từ đàn ông đến đàn bà, từ người già đến người trẻ… âu cũng là chuyện thường tình! Có một thời, chúng ta duy ý chí cộng thêm chút ấu trĩ về chính trị nên có cái nhìn định kiến với BOLERO; không dám nhận, không chịu nhận hoặc không thể nhận dòng nhạc này như một nhu cầu thưởng thức âm nhạc tất yếu của một bộ phận công chúng Việt. Đương nhiên BOLERO là một điệu nhạc như nhiều điệu nhạc khác, có xuất xứ từ Âu Mỹ nhưng nó đến VN vào thập niên 50 rồi được một thế hệ nhạc sỹ tài hoa của VN thời đó dụng công biến nó thành một tài sản riêng mang đậm màu sắc Việt, rồi BOLERO cùng với một vài điệu khác trong cùng nhóm Rhumba tạo thành một dòng nhạc mang tên BOLERO phát triển rực rỡ vào những thập niên tiếp theo và còn lan tỏa đến ngày nay. Thế ta cũng đặt vấn đề, vào thời đó tại sao các điệu nhạc Âu Mỹ hiện đại, sang trọng, vui nhộn khác như Chachacha, Twist, Fox, Tango… vào VN lại không làm được điều này mà chỉ có BOLERO được Việt hóa???
Vâng, chỉ có BOLERO thui! Chỉ có BOLERO mới có thể nói lên được, bày tỏ được, sẻ chia được nỗi lòng, tâm tư, tình cảm của đại đa số người dân Việt đang chịu nhiều mất mát, đau thương, chia ly, tang tóc bới sự tàn khốc của 2 cuộc chiến tranh xâm lược triền miên mà lớp người tận cùng của xã hội không làm sao biết được nó bao giờ thì kết thúc. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà BOLERO được “ưu ái” tin dùng. Và như vậy, chúng ta cũng có thể khẳng định được rằng, BOLERO có một sức sống mãnh liệt là nhờ vào sự sáng tạo và Việt hóa sâu sắc của người Việt và do chính người Việt. Theo một số chuyên gia thì BOLERO Việt Nam đã khác xa với điệu nhảy của nhà Sebastian Zerezo tại Cádiz vào năm 1780 (Tây Ban Nha) và cũng khác hơn so với BOLERO Nam Mỹ một thế kỉ sau đó. Có lẽ việc nên làm giờ đây của các nhà học giả, học thật (cả những ca sỹ, nhạc sỹ lợi khẩu nhất VN) là không nên mạt sát, cãi nhau chí chóe nữa, hãy ghi nhận nó, trả BOLERO về đúng với vị trí và giá trị của nó; trả nó về với một bộ phận công chúng yêu nó, coi nó là một dòng nhạc tất yếu cùng chung trong một dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Hơn thế nữa, nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc thì các nhà nghiên cứu âm nhạc VN cần phải có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá, tôn vinh một cách xứng đáng với những đóng góp của dòng nhạc trữ tình này và cả những người đã có công đầu xây dựng ra nó. Còn nếu không có cái nhìn đúng về nó, để nó tự phát, tự tìm chỗ đứng, tự chấn hưng thì chắc chắn nó sẽ phát triển một cách tràn lan. Ở đời có loại thực phẩm nào ăn quá nhiều mà chẳng ngán, đến thịt bò Kobe chỉ vài lát trong tô phở chứ đến nữa kí 1 lần mà chẳng ói ra mật xanh?!!!!
Và cũng thật buồn cười, hiện nay trên các diễn đàn đại đa số người có xu hướng phản bác, tẩy chay BOLERO đến cùng đều là những người ăn theo các bà chúa, ông hoàng từng có một thời nhận cat-xe khủng từ dòng nhạc nhẹ. Chứ còn mấy cha uống rượu tứ Bắc xuống Nam, từ rừng xuống biển, từ nông thôn lên phố thị… cứ ôm guitar CHỜ RÁT – CHÁT BUM – CHÁT BÙM – CHÁT BUM… rồi nghêu ngao hát mà có cãi nhau; tiến tới, thụt lùi gì đâu!
Ôi, thật buồn cười – BOLERO một thời thả thính của tui!!!!!
Đà Nẵng những ngày mưa 2017





































