Tôi về thăm TIÊN ĐIỀN

Khu vườn nhà họ Nguyễn – ảnh TG

Nói là về thăm cho nó oách, nó sang chảnh tý, chứ thú thực là tiện thể một công đôi việc. Chả là hôm rồi có chút công chuyện ở Vinh, nhân buổi rỗi việc ko biết đi chơi đâu, nằm vọc Gu gồ thì bỗng nhiên tui nhận ra Tiên Điền, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du nằm bên kia bờ sông Lam, cách chỗ tôi tá túc chỉ độ chừng vài chục phút xe grab. Thế là Ok, nhất cử lưỡng tiện, một tour du lịch bất đắc dĩ ngay lập tức được hình thành. Tui xách ba lô lên, đi ra cầu thang với tâm trạng đầy hưng phấn như người vừa vớ được giải Nobel văn chương mà cả thế giới đang tột cùng ngưỡng mộ vậy🤪

Ồ ko! Nhưng ko lẽ đi một mình, biết đến đó thế nào, ngộ nhỡ bọn con nít xứ thơ quê Cụ nó nghe giọng lơ lớ của tui mà bắt nạt thì làm sao… Ko được!

Tui quyết định alo cho ông bạn đồng môn cũ người Nghệ An, mới vừa hôm qua “đập” cho tui một trận lên bờ xuống ruộng gọi là cuộc rượu mừng ngày tái ngộ. Có bạn í đưa đi là ok rồi, thời buổi cơm cao gạo kém, nhờ đc gì hay cái ấy.

– A lô!… Ok, nhất trí thôi, ông muốn tôi chiều. Một tiếng nữa tôi đến đón. Rứa ông đi với ai, ông thăm ai hay bà con, họ hàng chi bên nớ à?

– Tui cùng đi với một ông bạn đồng nghiệp, ừ thì qua đó thăm… họ hàng! (Tôi đùa đắc chí và cũng chợt nhận ra thật vô duyên, vơ là mình cùng họ với cụ Nguyễn! Hihi…)

Thì ra cũng ko tệ, con Ford se cần hen của ông bạn đồng môn ra chừng ngoan ngoãn lướt nhẹ qua cầu Nguyễn Du (Bến Thủy cũ) rồi ngoẹo trái độ chừng mươi phút là đã đến Tiên Điền, nơi mà ngày còn bé xíu tôi từng ao ước một lần đến đó, cho thỏa chí tang bồng.

Ui…! Nhưng làng Tiên Điền quê Cụ ngày nay đã là thị trấn, đường đi lối lại, nhà cửa cũng san sát ra bề hiện đại lắm, khác xa với những gì còn đọng lại trong tâm thức của tui, ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.

Lối vào vườn nhà họ Nguyễn Tiên Điền – ảnh: TG

Khu di tích cụ Nguyễn trước mắt chúng tôi bây giờ là cả một không gian văn hóa rộng lớn, một khu du lịch khang trang với mấy dãy nhà ngói đỏ tươi theo lối kiến trúc hiện đại, có nhà trưng bày hiện vật hai tầng, phía trước là tượng đài của Cụ cao uy nghi. Cụ vận áo dài đen, khăn đóng nho nhã chứ ko ra dáng đạo mạo của một đại quan nhân có hàm Tam phẩm của triều đình. Bên cạnh khu tưởng niệm là khu vườn rộng lớn, có các công trình thiết kế theo kiến trúc vườn cổ của vùng quê Bắc Trung bộ yên bình và trầm mặc, trong đó có nhà Từ đường của dòng họ Nguyễn Tiên Điền, một dòng họ danh giá của một ngôi làng danh giá với hàng chục con người đỗ đạt làm quan với công danh, phẩm tước cao sang, vọng trọng ngút trời. Có một điều thật lạ là cả một khu di tích văn hóa rộng lớn với nhiều công trình, hiện vật có giá trị, tưởng niệm một Đại thi hào của dân tộc, một Danh nhân văn hóa lớn nhưng chẳng thấy có lấy một bóng người thăm thú, hướng dẫn, ngoài ba chúng tôi được một cô sồn sồn đón ở đầu cổng và chỉ nói đúng một câu: “Mười lăm nghìn/một người anh ơi!”, rồi cũng bóng mờ sương khói, để chúng tôi tự đọc, tự hướng dẫn, tự tham quan và cũng tự tìm lối ra…

Ừ, mà cũng đúng thôi, thời nào rồi mà còn lơ tơ mơ, mà thơ với chả thẩn. Nói một cách khiêm tốn như Cụ thì thơ chỉ để “Mua vui chỉ được một vài trống canh”. Ngày nay, có chăng họ cũng viết thơ nhưng chỉ nhằm để post lên mạng câu lai, câu viêu cho nó oai kiếm chút danh hảo, đánh bóng tên tuổi với nhiều kiểu dạng thơ chà duối, càng cua, ngang banh chà bứa, đọc xong thơ rồi quên ngay vì chẳng hiểu chi. Đấy, Thơ của hậu duệ cụ thời đại CN 4.0 nó thế, khác xa cụ lắm, âm vần thì lung tung, chữ nghĩa thì tùm lum trên trời dưới đất, từ ngữ bất kể thứ gì, thậm chí càng tục tĩu, càng đủ cả chim, cò, rùa, ba ba…vào mới càng hấp dẫn, mới in ấn được, bán ra mới xứng đồng tiền bát gạo, hoặc là để biếu, tặng nó mới oách cái xà lách hihi😁

Rời khu tưởng niệm, chiều đã muộn, nắng thu còn vương vãi trên hàng liễu rũ đong đưa bên bờ kênh hướng ra cánh đồng Phốc, nơi yên nghỉ ngàn thu của Cụ. Một cảnh vật thật yên bình và thanh tịnh, làm ta nao nao nhớ cảnh lúc chị em nàng Kiều e ấp bên mộ Đạm Tiên, khi lần đầu gặp chàng Kim Trọng: “Dưới cầu nước chảy trong veo/Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha…”.

Trải qua hàng trăm năm vật đổi sao dời, nhưng may mắn thay, khu lăng mộ Cụ ngày nay cũng đã được trùng tu, xây dựng khá khang trang, quy cũ trên một khu đồng gò bằng phẳng, được thiết kế lối đi có trồng cây và hoa cỏ xanh tươi. Duy có điều, nơi đây vẫn cùng chung số phận với khu di tích tưởng niệm Cụ, vẫn một không khí quạnh hiu, vắng lặng như tờ, không có lấy một bóng người. Chúng tôi tự tìm lối vào bên trong khu lăng mộ, chỉ để thắp nén tâm nhang gọi là viếng Cụ, cũng chỉ muốn được thỏa lòng ngưỡng mộ Cụ bấy lâu và cũng để tỏ lòng tôn kính một Đại thi hào, bậc Danh nhân văn hóa đã có công lớn vun đắp nên tâm hồn dân tộc Việt mà ngày nay chúng ta được thừa hưởng, trước hết là vốn ngôn từ qua tác phẩm trứ danh của Cụ – Truyện Kiều.

Tạm biệt khu lăng mộ Cụ, chúng tôi ra về khi trời chạng vạng tối, thị trấn đã lên đèn. Ông đồng môn lái xe cố tìm lối về qua cầu Bến Thủy mới cho tiện, trong khi trong đầu tôi vẫn còn mải miên man với nhiều cảm xúc lẫn lộn, chẳng rõ một thứ gì cho ra hồn. Bất giác ông đồng nghiệp ngồi ghế sau đập vai tôi bảo:

– Ô này! Tại sao ông đi viếng cụ Nguyễn mà sao ông không đến khấn vái dinh Hoàng Mười nhỉ. Tôi nghe họ bảo dinh này “thiêng” lắm đấy…

Tui chưa định hình là tay đồng nghiệp đã nói gì thì tay đồng môn quay sang tui, xen vào và “bắn” liên thanh:

– Ừ nhỉ, dinh Quan Hoàng Mười “thiêng” lắm, nổi tiếng xứ này từ xưa giờ. Ông đã về đây thì nên đi đến nớ một lần. Nhiều vị quan to của triều đình cũng từng đến “xin” cụ và được hiển quan, phát lộc, công danh rỡ ràng… Ngày mai ông rảnh tui đưa ông đi, gần đây thôi, biết đâu ông lại được “Ngài” phù hộ, độ trì cho phát quan, phát lộc to hơn chút nữa thì sao haha…

Thì ra là vậy, rõ rồi! Mấy tay này xúi tui đi “hối lộ” thần linh để tìm chút công danh cho riêng mình. Này nhé, nếu cứ khấn vái, xin xỏ mà được, thì cả cái xứ Phượng Hoàng Trung đô nhà ông họ đã làm quan hết cả rồi, có ai chịu làm dân để mà đóng thuế? Thôi, tui xin các cụ, xin hai chữ bình yên!

Thứ nhất, tui muốn đến Tiên Điền vì từ nhỏ tui đã quá ngưỡng mộ cụ Nguyễn Du, chứ tui cũng ko có ý dám phiền đến Cụ đến xin THƠ hay xin QUAN gì của Cụ cả. Thứ hai, tui biết cái thân tui, tài hèn đức mọn, ko thể làm nên trò trống gì, có “xin” các cụ cũng chẳng buồn bận tâm. Thứ ba, đã “xin” QUAN thì cớ gì phải xin mỗi chỗ cụ Quan Hoàng Mười (Hồng Lĩnh – Hà Tỉnh) mới linh nghiệm? Cứ đến xin hẳn Cụ Nguyễn biết đâu lại còn hơn, vì đường quan lộ của cụ Nguyễn nhà ta cũng quá hiển đạt, rỡ ràng có thua kém gì ai đâu!?

Các ông có biết ko? Sinh thời, Cụ Nguyễn học rộng, tài cao, chữ nghĩa cứ lấy hết phần thiên hạ nhưng đỗ đạt lại không cao. Cụ chỉ đỗ Tam trường trong một kỳ thi hương, ngang bậc tú tài, có thể hiểu nôm na, đại khái như hết bậc Trung học phổ thông ngày nay, thua hẳn bằng cấp của các người anh em của Cụ. Ko sao, điều đó chẳng nói lên gì cả vì tài năng của Cụ đã được minh chứng qua thực tiễn con đường 19 năm làm quan của Cụ, được triều đình Gia Long ghi nhận và trọng dụng tử tế, Cụ được chọn đi sứ TQ đến 3 lần (trong đó có một lần tiếp sứ và một lần cuối cùng ko thành vì bệnh, mất). Đường quan lộ của Cụ cực hanh thông. Năm Gia Long thứ nhất (1802) cụ được bổ chức Tri huyện Phù Dung (gần quê vợ đầu của Cụ), chỉ 1 năm sau (1803) được bổ chức Tri phủ Thường Tín, 1 năm sau đó (1804) triều đình xuống chiếu gọi về Phú Xuân phong Cần Chánh điện học sỹ, rồi đến Gia Long năm thứ 8 (1809) bổ chức Cai bạ Quảng Bình v.v. và v.v.. Nói chung quy Cụ chẳng cần phải bằng cấp cao sang, chẳng có Tiến sỹ kia, Giáo sư nọ, chẳng có ai “nâng đỡ ko trong sáng” gì cả, cụ vẫn cứ là một vị quan mẫn cán, vẫn tiến đều đều và nghiễm nhiên được phong hàm Tam phẩm của triều đình. Tuy nhiên, với bản tính tự do, phóng khoáng cụ đã nhiều lần xin từ quan về quê nhà trí sĩ nhưng rồi vẫn ko thoát, bị vua Gia Long nhiều lần xuống chiều gọi về kinh, bổ thêm chức mới. Chẳng thế mà Cụ đã từng đặt lên môi của nhân vật giang hồ Từ Hải trong Truyện Kiều để nói thay cho Cụ đó sao: “Áo xiêm ràng buộc lấy nhau/Vào luồn ra cúi công hầu mà chi…”

Và rồi cụ cũng nói luôn cho nó vuông, đừng “xin xỏ” gì cả, vì: “Bắt phong trần, phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao” đó sao hihi…Hết./.

Vinh tháng 9/2022

                                                                                  

Gửi phản hồi