THẤY NGƯỜI SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ

Phần 1: Chuyện xưa: Nỏ Thần liên châu

Nỏ thần Liên châu (Ảnh Internet)

Ngày còn học cấp 2, hẳn là yếu tự nhiên nên tôi chỉ thích đến giờ môn Trích giảng văn học, phần vì cô giáo chúng tôi rất “tâm lý” với học trò, duyên dáng, xinh đẹp lại vừa có phương pháp giảng bài rất hay, sinh động và cuốn hút vô cùng. Có lần, bằng chất giọng đậm chất khu bốn, cô phân tích bài thơ Tâm sự của Tố Hữu, đám học trò chúng tôi cứ dài cổ ra nghe mà như nuốt từng lời, cô đọc:

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu

Trái tim nhầm chỗ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.

Sau giờ học lí thú đó, nhớ cô giáo tôi còn chốt lại một câu: Đây là bài học đầu tiên và đắt giá về tinh thần cảnh giác trước các thế lực ngoại xâm vô cùng nham hiểm, xảo quyệt và tàn bạo trong lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta…

Đó là chuyện xưa, câu chuyện của hơn hai nghìn năm trước, nếu chính xác thì là 2.228 năm trước (?), là chuyện cụ Đà (Triệu Đà –Triệu Vũ Đế) vờ làm sui gia với cụ Phán (Thục Phán – An Dương Vương), ngầm sai con trai mình lừa vợ cho xem rồi đánh tráo nỏ thần liên châu của cụ Phán (Có thuyết bảo bẻ gãy lẫy nỏ), sau đó bất ngờ mang quân vây hãm Loa Thành, đánh chiếm Âu Lạc. Cụ Phán đại bại mới ngộ ra, vứt nỏ giả dong ngựa cùng con gái chạy về phương nam, đến Diễn Châu (Nghệ An) cùng đường, Thần Rùa hiện lên bảo: giặc chính là con gái của cụ. Cụ tuốt gươm chém chết con gái yêu rồi trầm mình vào biển cả, hết! Hihi…

Mỵ Châu theo vua cha chay giặc (Ảnh minh họa)

Chuyện túm lại là vậy. Nhưng gần đây, trên một số diễn đàn, các trang báo mạng, thậm chí còn có cả một tạp chí văn nghệ uy tín hàng đầu VN in, xuất bản hẳn hoi đồng loạt giật tít, đăng bài, úp video, viết SST lên phây, gia lô với nội dung na ná, đại loại: Cụ Đà bị oan, cụ Đà là người Việt, ko phải người Hán, cụ Đà ko phải là “giặc” mà cụ Đà là “ta”… vân vân và vân vân. Trong số những “phát minh” gây sốc mang nặng tính câu view, câu likes này đáng chú ý có vài nhà báo, nhà nghiên cứu “Bách Việt cuồng” có hơi hướng và tầm nhìn “ví đại”. Tác giả có cái tên là lạ: Bách Việt Trùng Cửu (hổng chắc là tên người), viết bài “Những nỗi oan của một vị vua Việt mang tên Triệu Đà” đăng trên chuyên mục Văn hóa của trang Tri thức Việt Nam (trithuc.vn). Nội dung bài viết của tác giả Bách Việt Trùng Cửu (BVTC) mới đầu nghe cũng khá vui tai, bắt đầu bằng những lập luận gập gà gập ghềnh minh oan cho cụ Đà, tác giả đi đến kết luận xanh rờn: Cụ Đà là người Việt Nam, quê ở Thái Bình, mà cụ thể là ở huyện Kiến Xương (?)

Nghe đoạn này làm tôi nhớ đến một video vui xuất hiện trên mạng gần đây (xin lỗi, người viết ko có ý xúc phạm) do mấy cô văn công biểu diễn bằng làn điệu chầu văn mượt mà nghe rất vui tai, từ Ngọc Hoàng đến Thiên Lôi, từ ông Trump đến ông Putin và cả đến Tập Cận Bình… cũng đều có gốc gác, đồng hương hoặc muốn nhập tịch, lấy vợ quê lúa Thái Bình ta cả hihi. Thật ra chuyện của mấy cô văn công, nói trạng lên tý để làm video mua vui thiên hạ thì cũng đáng làm, đằng này khi viết sách, viết báo, đặc biệt những xuất bản phẩm khi in ấn, đề cập đến những vấn đề còn chưa rõ, nhạy cảm của lịch sử phải cần một sự dày công khảo cứu sử sách, tàng thư, tài liệu…nghiêm túc, không thể ngồi cào bàn phím đào bới Google, khai quật Wikipedia rồi tung lên các trang mạng, lợi dụng tạp chí khoa học này, trang văn nghệ nọ để chém gió theo kiểu ném cát bụi tre làm trò như mấy cô văn công kia sao được.

Trở lại với bài viết có tên “Những nỗi oan của một vị vua Việt mang tên Triệu Đà”, tác giả BVTC mở đầu cho những “phát kiến lỗi lạc” của mình bằng một giọng văn đầy tự tin và cũng nặng vẻ xấc xược: “Trong sử Việt có lẽ ko có vị đế vương nào lại phải chịu tiếng oan ức như Triệu Vũ Đế. Oan ko phải vì những gì Triệu Vũ Đế đã làm, mà vì sử gia Việt mắt mờ, bị sử Tàu đánh tráo khái niệm, đánh tráo thời gian, biến một vị đế vương oai hùng đầu tiên của nước Nam người Việt thành một người Tàu xâm lược…”.

Tác giả này viết tiếp, Sử ký Tư Mã Thiên chép: “Vua Nam Việt họ Triệu tên Đà người huyện Chân Định, trước làm quan úy”. Thông tin thư tịch chỉ có vậy, thế mà ko biết căn cứ vào đâu, sách vở lại chú thích huyện Chân Định thời Tần “nay là” huyện Chính Định, Hà Bắc, Trung Quốc…

Bản trích dịch Lịch sinh Lục Giả liệt truyện của Tư Mã Thiên

Nghe qua vài đoạn này đã thấy tác giả BVTC là một người ko chịu đọc, ko đọc hết, hoặc ko chịu hiểu, cố cắt xén theo ý mình để bảo vệ cho cái luận điểm, hay những phát minh ví đại như đã nói ở trên. Thôi thì chuyện người Hán hay Việt, chuyện “Thông tin thư tịch chỉ có vậy” nói sau, còn chuyện về cụ Đà với những lùm xùm về cụ, nhân thể lúc rỗi rãi xin mạo muội nuận bàn thêm tý (Hết phần 1).

Xem Phần 2,💖💖💖 Phần 3, ❤❤❤ Phần kết 💛💛💛

Một suy nghĩ 3 thoughts on “THẤY NGƯỜI SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ”

Gửi phản hồi